Khi Lamy tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày thứ hai. Đầu óc quay cuồng, cô cố nhớ lại mọi chuyện. À đúng rồi, hôm trước trong lúc Vy Anh không có nhà cô đã bị hai tên đàn ông chụp thuốc mê bắt đi. Nhớ lại điều này Lamy hoảng hốt nhìn quanh. Căn phòng với tông màu chủ đạo là màu hồng, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc, nhìn qua chắc hẳn đây là phòng dành cho con gái rồi. Chỉ có duy nhất một điều cô vẫn thắc mắc nãy giờ là bắt cóc cũng được hưởng điều kiện tốt như vậy sao ?
Bỗng " cạch " một tiếng cánh cửa bật mở, một người phụ nữ trung niên gương mặt phúc hậu bước vào, trên tay cầm một bộ trang phục mới đưa cho cô, cúi đầu kính cẩn đáp :
- Thưa nhị tiểu thư, cô hãy nhanh chóng thay đồ rồi xuống phòng ăn, lão gia cùng phu nhân và đại tiểu thư đang chờ.
Nói xong bà ấy quay đi, còn tốt bụng đóng cửa phòng lại cho cô. Trong lòng Lamy rất khó hiểu. Cái gì mà lão gia ? Cái gì mà phu nhân ? Rồi cả đại tiểu thư nữa ? Nhưng thôi hiện tại mình không biết đang trong hoàn cảnh thế nào thì tốt nhất là nghe lời họ đi. Nghĩ vậy cô nhanh chóng chui vào phòng tắm thay quần áo rồi làm VSCN. Xong xuôi mở cửa cô bước ra và đi xuống dưới lầu.
Tuy nhiên càng đi xuống thì sự kinh ngạc trong mắt Lamy càng tăng chứ không có giảm, bởi vì đây rõ ràng là một căn biệt thự rộng lớn được xây theo phong cách Phương Tây, từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/10249/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.