Tặng olgabeatrix ngoại truyện theo đúng ý nàng rồi nhé. By the way em cũng cực cực kỳ cảm ơn chị Wisteria2808 đã luôn ủng hộ em nhé <3. Sr vì em không viết H được.
__________________
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những vòm lá, tạo thành những những giọt ánh sáng long lanh rơi xuống đôi bàn tay của thiếu nữ.
Ấm áp quá ! Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận dư vị của cuộc sống thực sự này?
Hôm nay là ngày cô ra tù kể từ hai năm trước khi cô đánh mất sự tự do của chính mình. Mạc Như Yến cô trước đây xinh đẹp như một đóa hoa anh túc, người đàn ông nào gặp qua cũng dường như muốn say, không nghĩ đến lại có một ngày cô sống không bằng chết, trở thành loại người bị coi thường nhất trong xã hội.
Ha ! Nghĩ lại những việc ngu xuẩn mình đã từng làm, Mạc Như Yến cô cũng cảm thấy tự coi thường chính mình.
Bụng đói, người cũng rét run lên vì cái rét của tháng mười hai. Cô khẽ đưa tay vào túi áo khoác mỏng manh lục tìm, còn sót lại vài đồng lẻ, mua được một chiếc bánh mì chăng? Nhưng Mạc Như Yến chưa kịp băng qua đường cô đã vội quay mặt đi. Bởi vì cô nhìn thấy hắn ! Trịnh Y Tử, không thể sai được. Hai năm rồi, thời gian dường như đã lãng quên một người là hắn, để cho người đàn ông ấy không hề thay đổi, ngược lại còn có phần nam tính hơn.
Cô nhìn thấy người đàn ông cúi xuống nhìn ly sữa đậu nành trên tay, khẽ mỉm cười. Nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-my-nhan/760090/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.