Sầm Tử Tranh cảm thấy như có một chậu nước lạnh hung hăng hất lên người mình khiến cô cảm thấy lạnh suốt từ đầu đến chân. Mất một lúc lâu cô mới hoàn hồn lại, vội vàng đẩy cửa xe ra ...
Thư Tử Hạo thấy vậy cũng vội vàng xuống xe bước sau lưng Sầm Tử Tranh.
Cửa của chiếc xe đối diện cũng đã được một bàn tay đẩy ra, trong màn tuyết mịt mờ mông lung phủ lấy thân hình cao lớn của Cung Quý Dương, khi ánh mắt quét qua Thư Tử Hạo, nét cười thường thấy trên mặt hắn pha thêm một chút âm trầm, gương mặt anh tuấn sớm đã phủ một màn sương giá lạnh như màn tuyết ngoài trời.
'Tranh Tranh ...' Hắn cất giọng, âm thanh vừa trầm thấp vừa dễ nghe, bàn tay chìa về phía cô ...
Bông tuyết rơi trên lòng bàn tay to của Cung Quý Dương rồi rất nhanh bị thân nhiệt của hắn hòa tan.
'Quý Dương, em ...'
Sầm Tử Tranh nhìn hắn, chợt có cảm giác như cách mấy đời, lúc này chồng cô đang đứng trước mặt cô, trên môi là nụ cười và sự dịu dàng quen thuộc nhưng sao vừa nãy hắn lại lạnh lùng vậy chứ? Chẳng lẽ là cô nhìn sai rồi sao?
Thấy dáng vẻ dè dặt của vợ, trong mắt Cung Quý Dương thoáng qua một tia phức tạp. Tay hắn vẫn vươn ra trong không trung, cực kỳ kiên nhẫn như muốn cùng cô đọ sức nhẫn nại vậy.
Sầm Tử Tranh bước đến đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn, ngay lập tức bị độ ấm quen thuộc vây phủ lấy khiến lòng cô cũng cảm thấy ấm áp.
Ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-dang-ky-ket-hon-tre/28687/quyen-10-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.