‘Em gái, em bây giờ chỉ còn thời gian một ngày, qua hôm nay rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu.’
Trong phòng của Liên Kiều, Mặc Di Nhiễm Dung hết đi tới lại đi lui, nói.
Trời còn rất sớm, khi Liên Kiều vẫn còn chìm trong giấc mộng, mộng về tỉnh cảnh lãng mạn cảm động tối qua thì Mặc Di Nhiễm Dung và Thượng Quan Tuyền, còn có Hoàng Phủ Anh ba người như đã hẹn trước cùng lúc xông vào phòng cô, gọi cô thức dậy.
‘Chị, chị nói gì vậy? Cái gì mà “chỉ còn thời gian một ngày”? Liên Kiều vừa đưa tay dụi đôi mắt nhập nhèm vừa hỏi.
Thượng Quan Tuyền ngồi xuống bên cạnh cô, sốt ruột nói: ‘Liên Kiều, chị không biết sao, cái cô Dodo đó, thời hạn cuối cô ta hạ Giáng chính là nửa đêm nay, cũng tức là nói, chỉ cần qua nửa đêm nay Ngạn Tước sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta.’
Liên Kiều trợn to mắt đứng bật dậy, ‘Chị, thật vậy sao?’
Mặc Di Nhiễm Dung nhẹ gật đầu:’ Đúng vậy, là cô ta chính miệng nói với chị!’
Liên Kiều sửng sờ một lúc rồi mới hỏi lại: ‘Chị ta chính miệng nói với chị sao? Sao lại như thế?’
Tuy cô không hiểu biết nhiều về Giáng Đầu Thuật nhưng cô biết một Giáng Đầu Sư thông thường không có khả năng nói cho người khác biết thời hạn cuối bằng không đối với chính mình rất bất lợi.’
‘Phải đó chị Nhiễm Dung, Dodo lúc nào cũng có vẻ thù địch đối với chúng ta, sao lại tốt bụng như vậy nhắc nhở chúng ta chứ? Em thấy nói không chừng là cô ta đang nói dối thôi.’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379022/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.