‘Cậu không dám?’
Lãnh Thiên Dục nhướng mày, đôi mắt lại quét qua người thuộc hạ thân tín của mình một lần nữa, ‘Từ trên xuống dưới Lãnh Uyển chỉ có một mình cậu dám đem đạn mê cho người ngoài, nói đi, cậu có mục đích gì?’
Giọng của hắn hết sức bình thản như chẳng hề có chút tức giận nào nhưng lại mang theo rất nhiều hàm ý.
‘Lãnh tiên sinh, thuộc hạ chỉ vì không chịu nổi trước sự khẩn cầu của Anh Anh tiểu thư cho nên mới bạo gan đưa đạn mê cho cô ấy.’ Lôi cũng trả lời một cách hết sức bình tĩnh.
Lãnh Thiên Dục nghe vậy trong đáy mắt chợt hiện lên ý cười nhàn nhạt, dù giọng nói vẫn bình thản …
‘Lôi, cậu theo tôi đã nhiều năm như vậy, tôi còn không hiểu cậu sao? Với năng lực của cậu làm sao không nhận ra được chuyện này vốn là chủ ý của ai.’
‘Anh Anh tiểu thư trước nay yếu ớt lại nhát gan, thuộc hạ cũng không ngờ là cô ấy lại bị Liên Kiều tiểu thư xúi giục.’ Lôi nhẹ giọng đáp lời, nhưng từ cổ họng vẫn thoát ra tiếng cười nho nhỏ.
Lãnh Thiên Dục nhìn hắn thật lâu, sau đó mới vỗ nhẹ lên vai hắn mấy cái …
‘Tôi biết … để cậu phải đội quả táo kia trên đầu đứng làm bia đúng là làm hỏng hình tượng của cậu, nhưng cách thức báo oán sau lưng người khác như thế này càng làm hỏng hình tượng của cậu hơn mà thôi.
‘Thủ Phán Cách Hạ, ngài hiểu lầm rồi!’ Lôi không chút hoang mang lên tiếng.
Lãnh Thiên Dục biết hắn là người không dễ dàng đầu hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379128/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.