Lãnh gia vào lúc chạng vạng có chút rối loạn. Quản gia lòng dạ rối bời chạy vào trong phòng, vừa lúc Lãnh Thiên Dục đang trở về lấy một phần văn kiện để quên.
‘Thiếu gia!’
‘Xảy ra chuyện gì vậy?’ Lãnh Thiên Dục trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm túc này của vị quản gia.
‘Thiếu gia, chiều nay lúc tôi triệu tập đám người làm để phân công công việc thì phát hiện thiếu mất bốn người.’ Quản gia vừa lau mồ hôi trên trán vừa đáp.
‘Thiếu mất bốn người làm?’ Lãnh Thiên Dục nghi hoặc chau mày hỏi lại: ‘Phụ trách làm việc gì?’
Quản gia lập tức đáp lời; ‘Họ đều phụ trách chăm sóc Liên Kiều tiểu thư. Tôi vốn đã dặn dò họ phải chăm sóc Liên Kiều tiểu thư thật tốt, nào ngờ suốt cả buổi chiều cũng không thấy bóng dáng họ đâu. Với lại …’
‘Còn gì nữa?’
‘Với lại, ba người vệ sĩ phụ trách bảo vệ cho Liên Kiều tiểu thư cũng không thấy. Ngài nghĩ …’
Lãnh Thiên Dục nghe xong nỗi nghi hoặc trong mắt càng lúc càng đậm, hắn không trả lời quản gia mà đặt văn kiện xuống bàn, bước nhanh ra khỏi phòng.
***
‘Này Liên Kiều, chúng ta nhất định phải trèo tường mới được hay sao?’
Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều đã nhuộm đỏ chân trời, nửa thân người của Liên Kiều đã nhoài ra ngoài bức tường bao quanh Lãnh Uyển.
Dưới chân tường là Hoàng Phủ Anh và Thượng Quan Tuyền, dưới chân họ là một đống hành lý.
‘Đương nhiên rồi. Chẳng lẽ em muốn đi ra từ cửa lớn? Với hệ thống phòng vệ kia, chúng ta bị phát hiện là cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379141/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.