Buổi sáng, trong tiếng chim hót, trong hương hoa thơm, Liên Kiều đang ngủ say sưa thì bị một bàn tay lay tỉnh.
‘Thức dậy đi! Đến lúc tham gia huấn luyện rồi!’
Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Thiên Dục vang lên trong căn phòng rộng khiến cho Liên Kiều đang ngủ bị đánh thức dậy mặt mày nhăn nhó, hết sức bất mãn.
‘Sao lại là anh?’
Liên Kiều dường như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, đôi mắt màu tím nửa mở nửa khép mập mèm nhìn một lúc mới nhìn rõ gương mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Dục, chợt nghĩ tới hắn không chút cố kỵ xông vào trong phòng lúc này mới tỉnh lại.
‘Này, anh thật không lịch sự gì hết. Đây là phòng của con gái, không biết sao?’ Cô giãy mạnh tay của Lãnh Thiên Dục ra, tên đàn ông đáng ghét này, xông vào phòng người tôi phá vỡ giấc ngủ của người ta.
Nghe quản gia nói hai cô gái này tối hôm qua lại dám tâm sự đến hơn nửa đêm, đến khi trời sắp sáng mới chịu đi ngủ, lúc đầu hắn còn không dám tin, bởi vì Thượng Quan Tuyền từ sau khi dọn vào ở trong Lãnh gia biệt uyển luôn sống rất có quy luật, nhất là thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi vừa bước vào phòng hắn đã thấy hơn một nửa người của Liên Kiều là áp trên người Thượng Quan Tuyền mà Thượng Quan Tuyền thì đang ngủ mê mệt.
Tư thế ngủ của hai cô gái này … quả là có chút khó mà tưởng tượng nổi.
Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết tối hôm qua ham chơi nên ngủ muộn đến thế nào.
Nhìn thấy một màn này trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379166/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.