Tại sao hắn lại cứ không chút dấu hiệu gì lại bất thình lình vừa âu yếm lại vừa bá đạo hôn cô thế này? Mà tại sao cô dường như dần dần quen thuộc lại bắt đầu tiếp thu nụ hôn của hắn chứ?
‘Đừng …’
Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một bóng dáng cao lớn khác.
‘ Ngạn Thương, buông em ra. Anh rất rõ ràng người em yêu không phải là anh mà!’ Mặc Di Nhiễm Dung thật vất vả mới nói được một câu trọn vẹn.
Hoàng Phủ Ngạn Thương đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi môi đã rời khỏi môi cô nhưng hơi thở nam tính như vẫn còn vương vấn bên người cô.
‘Nhiễm Dung, chẳng lẽ đến giờ này em vẫn không quên được Niếp Ngân sao?’
Niếp Ngân!
Niếp Ngân!!
Hắn trước giờ chưa bao giờ hận một người nào đến thế!
Ánh mắt mang nhiều suy tư của hắn khiến cho Mặc Di Nhiễm Dung chợt thấy đau lòng, cô gian nan gật đầu: ‘Xin lỗi anh, Ngạn Thương, em … em thực sự không thể quên được Niếp Ngân.’
Đôi tay đang choàng qua người cô chợt nắm chặt lại nắm đấm, sự đau khổ trong đáy mắt hắn xẹt qua rất nhanh rồi lập tức khôi phục lại bình thường.
‘Ngạn Thương …’ Chỉ một chút biến hóa nhỏ trên mặt hắn cũng không thoát khỏi ánh mắt của Mặc Di Nhiễm Dung.
Nụ cười dịu dàng lần nữa xuất hiện trên đôi môi mỏng, đôi bàn tay đang nắm chặt cũng dần dần mở ra, lần nữa đặt trên gương mặt xanh xao của cô, vuốt nhẹ …
‘Nhiễm Dung, bất kể trong tim em có ai anh đều không để tâm.’
‘Ngạn Thương, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379214/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.