Ánh mắt Hoàng Phủ Anh chợt tối lại, cô vội vàng hỏi: ‘Ai cho phép chứ?’
Liên Kiều nghe câu hỏi này của cô, sững sờ một lúc mới lên tiếng nói: ‘Đương nhiên là Ngạn Tước rồi!’
‘Không thể nào! Anh hai sẽ không đem cả khu vườn lớn này cho chị đâu, với lại còn cho phép chị trồng cái loại cây xấu xí kia nữa!’ Hoàng Phủ Anh chợt giận dữ nói.
‘Anh Anh, em sao vậy? Liên Kiều đâu phải là loại cây xấu xí lắm đâu, em đừng nói nó như vậy!’
Liên Kiều nghe cô nói vậy, trong lòng không hiểu sao rất khó chịu, có cảm giác như có người đang ở trước mặt cô mà chê cô xấu vậy.
‘Em không cần biết, nếu như chị thật sự muốn trồng loại cây này, vậy thì trồng cách xa Mỹ Nhân Anh của em một chút, tóm lại là em không muốn ở bên cạnh Mỹ Nhân Anh có bất kỳ loại cây tầm thường nào.
Hoàng Phủ Anh cảm thấy mình quả thật không thể chịu nổi nếu như cạnh mảnh vườn của mình lại trồng một loại cây thuốc gì đó, thật là khó tin.
Quan trọng nhất là, mảnh vườn trồng Mỹ Nhân Anh này là do anh hai đích thân tặng nó cho cô, bởi vậy đối với mảnh vườn này, Hoàng Phủ Anh càng có tâm lý ỷ lại, cô không cho phép người nào hoặc chuyện gì phá hỏng cảnh quan nơi đây.
Lòng Liên Kiều như bị cái gì đó chẹn lại, ‘Anh Anh, nơi đây là vườn hoa của chị, chị muốn trồng cái gì thì trồng cái đó thôi!’
‘Chị nói anh hai thật sự đem mảnh vườn này tặng cho chị sao?’ Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379292/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.