Chú ngựa đột nhiên ghị chân sau lại, loạng choạng đạp chân trước và chân sau vào nhau, mũi phát ra một tràng tiếng thở gấp.
Nhìn thấy cảnh này ai nấy đều sững sờ.
Liên Kiều thấy vậy, đẩy Hoàng Phủ Ngạn Tước ra, chạy về phía trước, đang lúc mọi người đều bị động tác của cô dọa đến toát mồ hôi lạnh thì Liên Kiều đã đặt bàn tay nhỏ nhắn lên đầu chú ngựa, đôi mắt màu tím nhìn thẳng vào mắt nó.
‘Ngựa con, vừa nãy chắc là em cũng sợ lắm phải không? Sau này em là của chị rồi, bọn họ sẽ không dẫn em đi khỏi chị đâu!’
‘Chiiiii…’
Rất kỳ lạ, lời của cô vừa thốt thì chú ngựa dường như có cảm ứng, nó nhẹ hí một tiếng như trả lời.
Không còn tính hung hăng như vừa nãy khiến mọi người sợ hãi nữa, bây giờ chú ngựa đứng yên lặng một chỗ.
‘Ngạn Tước, nhìn xem, ngựa của em, nó giống như là nghe hiểu lời em nói vậy!’ Liên Kiều thấy chú ngựa từ từ trở nên bình tĩnh lại, cô vui mừng kêu lên một tiếng.
‘Sao lại thế nhỉ?’
Lòng Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy vẫn còn nửa tin nửa ngờ nhưng một màn trước mắt này khiến hắn không khỏi chấn động.
Không chỉ là hắn, cả Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh cũng bị giật mình trước sự việc vừa xảy ra.
Liên Kiều càng vui vẻ hơn, cô nhón chân, cọ mặt mình vào mặt chú ngựa sau đó nhìn vào mắt nó noi: ‘Chị biết em nhất định cũng thích chị có phải không? Chính vì vậy mà em không muốn làm chị bị thương mà còn muốn làm bạn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379298/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.