Lăng Thiếu Đường tiến đến đấm cho hắn một phát, nói: ‘Mặt mũi của ba người chúng tớ toàn bộ mất sạch rồi!’
‘Cái gì mà ba người chúng tớ? Cộng cả tớ vào, tổng cộng là bốn người!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước tuy ngoài miệng nói vậy nhưng nụ cười hạnh phúc trên môi không cách nào che giấu được.
Lăng Thiếu Đường thấy vậy lại đánh hắn một phát nữa.
‘Này …’
Liên Kiều thấy vậy vội tiến đến thuận tay đẩy hắn một cái, hai tay chống eo nói: ‘Lăng Thiếu Đường, anh làm gì mà cứ đánh ông xã em thế?’
Lăng Thiếu Đường bị cô đẩy mạnh một cái, bất ngờ lảo đảo suýt nữa thì ngã nhào, hắn trố mắt nhìn cô: ‘Trời ạ, nha đầu này sức lực thật không nhỏ!’
Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy vậy nhịn không nổi bật cười lớn.
Liên Kiều chau đôi mày xinh đẹp, khua tay múa chân nói: ‘Em cảnh cáo anh, anh mà còn bắt nạt chồng em nữa, em nhất định sẽ “xử đẹp” anh luôn, anh không biết chứ em đã từng dùng một cái túi xách đánh một người đàn ông đến ngất xỉu luôn đó!’
Nhắc đến hành động “anh hùng” hôm đó, Liên Kiều không khỏi đắc ý cười rộ lên.
Sau đó cô quay đầu lại nhìn Hoàng Phủ Ngạn Tước, vẻ mặt đầy chính nghĩa dặn dò: ‘Ông xã, có phải lúc trước anh rất hay bị họ bắt hạt hay không? Không sao đâu, sau này em sẽ ra mặt dùm anh!’
‘Vậy anh phải cám ơn vợ yêu của anh rồi!’ Hoàng Phủ Ngạn Tước cười rất gian, hơi cúi người giả vờ làm một động tác cảm ơn.
Lăng Thiếu Đường nhìn một màn trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379301/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.