Đôi mắt màu tím của Liên Kiều đảo một vòng sau đó mới nghiêng đầu nói: ‘Đâu có cần xóa đó nh như vậy!’
Tiểu tổ tông, em còn muốn thế nào nữa?’
Lăng Thiếu Đường quả thật sắp điên mất rồi, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của hắn mà, ngay giờ phút này, rốt cuộc hắn đã hiểu ý những lời dặn dò của Cung Quý Dương ngày đó rồi …
‘Đơn giản thôi mà …’
Liên Kiều dài giọng vừa nói vừa đi về phía trước còn Lăng Thiếu Đường chỉ còn cách bước theo sau, vẻ mặt bất đắc dĩ.
‘Vậy anh có dạy em cưỡi ngựa hay không đây?’ Giọng nói có chút đắc ý.
‘Dạy …’ Lăng Thiếu Đường rầu rĩ trả lời.
‘Với lại … em muốn con ngựa tốt nhất trong mã trường của anh, anh có đồng ý không?’
‘Đồng ý …’
‘Ừm, cho dù em học cưỡi ngựa không thành thì anh cũng không được đem ch này ện đó ra cười nhạo em, càng không thể để cho người khác biết được, anh làm được không?’
‘Được …’
‘Hô hô …’ Lần này Liên Kiều xoay người lại nhìn vào gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của hắn, cười càng sáng lạn, ‘Như vậy mới đúng chứ, nếu như vừa nãy anh đồng ý với em thoải mái như vậy thì đâu phải chịu khổ như bây giờ chứ!’
‘Vậy em có xóa hình hay không?’ Lăng Thiếu Đường toát mồ hôi lạnh vì cô.
Liên Kiều nhún vai, ‘Xóa thì xóa, gấp gáp như thế làm gì?’
Nói xong liền xóa mấy tấm ảnh trước mặt hắn.
Lăng Thiếu Đường như vừa tỉnh lại từ một cơn ác mộng, hắn cuối cùng đã có thể thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379364/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.