‘Này …’
Lãnh Tang Thanh dùng sức đẩy Niếp Ngân một cái, cười: ‘Niếp Ngân, anh cũng quá nhỏ mọn đi, chẳng qua chỉ mất đi một sát thủ thôi mà, đừng có làm ra cái vẻ mặt muốn đuổi cùng giết tận như thế được không? Mặc Di tiểu thư cũng đã thật lòng nhận lỗi rồi còn gì, anh cũng đừng làm quá mà!’
Niếp Ngân nghe cô nói vậy, không đồng tình, hắn cười cười, bàn tay to lần nữa đưa lên, dùng sức vò vò mái tóc của Lãnh Tang Thanh …
‘Ý của em là … anh không nên truy cứu chuyện này sao?’
‘Đương nhiên rồi, anh không biết “kẻ không biết không có tội sao”, chuyện này nếu anh mà còn truy cứu nữa thì quá mất khí phách đàn ông rồi!’
Lãnh Tang Thanh giọng châm chọc nói, lại tức tối nói thêm một câu: ‘Với lại anh đủ rồi đó nhé, đã nói một ngàn lần rồi, đừng có đụng tay vào đầu em!’
Niếp Ngân thu tay lại, khoanh trước ngực, nụ cười trên mặt càng sâu hơn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy hứng thú …
‘Vậy được, anh nghe em không truy cứu với cô ấy nữa, chỉ là … món nợ này … em trả!’
Lãnh Tang Thanh nghe vậy, sững người, ‘Niếp Ngân, anh quả thật đủ hẹp hòi rồi!’
‘Mặc kệ em nói gì thì nói, dù sao em nợ anh cũng nhiều rồi, nợ thêm một khoản nữa thì có là gì!’
Ý cười trong mắt Niếp Ngân càng sâu, càng mê người, quả thật muốn có bao nhiêu sức quyến rũ thì có bấy nhiêu sức quyến rũ.
Lãnh Tang Thanh hung hăng trừng hắn một cái.
Mặc Di Nhiễm Dung ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379468/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.