‘Đừng đến gần!’
Mặc Di Nhiễm Dung vội vàng lên tiếng ngăn cản, cô đã thấy cái xác mọc đầy rơm đó bắt đầu dao động không theo một quy luật nào liền vội vàng ngồi thẳng, lại lớn tiếng niệm chú.
Cái xác đột ngột ngã xuống, trong chớp mắt toàn bộ rơm trên cái xác đã biến mất chỉ còn lại hai cọng cỏ khô từ lúc đầu của Mặc Di Nhiễm Dung.
Cô âm thầm thở phào một hơi sau đó đưa tay thu thập hết số nến trên sàn.
‘Khụ khụ …’ Cô gian nan đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.
Sau khi thu thập hai cọng cỏ khô, cô chống một tay lên chiếc bàn đặt cái xác, lại phun ra một ngụm máu tươi.
‘Nhiễm Dung …’ Hoàng Phủ Ngạn Thương giật mình.
‘Xin … xin lỗi Mặc Di tiểu thư, tôi …’ Rõ ràng là vị pháp y cũng biết mình vừa gây ra họa, hắn ấp a ấp úng xin lỗi.
‘Ông … cái đồ khốn kiếp này, tôi thật sự muốn đánh chết ông …’
Hoàng Phủ Ngạn Thương tức giận níu cổ áo của ông ta, hung hăng nhấc tay lên.
‘Hoàng Phủ tiên sinh, đừng …’
Mặc Di Nhiễm Dung yếu ớt cất lời, thân thể cô không ngừng lung la lung lay, rõ ràng là không đứng vững nổi.
Vì cô đứng gần Niếp Ngân nhất, thấy vậy hắn liền đưa tay đỡ lấy cô sau đó ôm chặt cô…
‘Cô không sao chứ?’
Nhìn thấy một màn vừa rồi, Niếp Ngân đã hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của Giáng Đầu Thuật, hắn đối với cô gái trước mặt bắt đầu sinh ra chút kính nể.
Âm thanh trầm thấp mà đầy sức quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379475/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.