Một câu nói vân đạm phong khinh ( nhẹ như mây thoảng như gió),khiến toàn bộ người có mặt ở hiện trường sửng sốt.
Nam nhân viên kia cười khổ một tiếng, nhìn Liên Kiều bất đắc dĩ nói: "Liên tiểu thư, cô không cần nói đùa, cô vẫn nên tới chỗ khác chơi đi, tôi phải xử lý hệ thống một chút!"
Liên Kiều thấy hắn nói như vậy, đôi mắt tím long lanh vụt sáng, "Tôi nói thật, anh không muốn mật mã cũ kia sao?"
Có nghiêm trọng như vậy sao? Chỉ là một tổ hợp dữ liệu mà thôi, cô hoàn toàn có khả năng khiến nó trở về nguyên dạng.
Thấy bộ dáng của cô không giống nói đùa, mắt nhân viên nam kia sáng ngời: "Nói như vậy —— nói như vậy cô biết mật mã cũ là bao nhiêu sao? Chính là —— cô làm sao mà biết được?"
Rất nhiều nhân viên cũng tỏ ra nghi hoặc —— Đúng vậy a, nếu cô biết chính xác mật mã cũ, thì từ đâu mà biết được nó?
Liên Kiều tự hỏi một chút, cô cũng không biết giải thích với đám người kia như thế nào, vì thế liền khoát tay nói: "Này, trước tiên anh không cần hỏi lung tung, thời gian không đủ, anh rốt cuộc có muốn mật mã cũ không!"
"Muốn muốn muốn, đương nhiên muốn!" Nhân viên nam kia nhìn Liên Kiều như thế nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, hắn chính là muốn đem toàn bộ hy vọng đặt lên người cô.
Liên Kiều liếc mắt bảo hắn đứng dậy, sau khi cô ngồi xuống, ngón tay nhỏ nhẹ dừng trên bàn phím, cũng không có lập tức nhập vào, ngược lại ngừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379625/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.