"Này —— "
Ánh mắt nghiêm nghị của Hoàng Phủ Ngạn Tước hơi giật giật, con rắn kia lẳng lặng an vị trên bàn tay to của hắn, mang theo bộ dáng muốn ăn thịt người.. ặc.
Lúc này Liên Kiều đi lên trước, nhìn thấy con rắn trong tay hắn, vội cướp lấy, sau đó đi tới chỗ Hoàng Phủ Ngưng, đột nhiên vung con rắn lên trước mặt cô ta.
"A —— "
Hoàng Phủ Ngưng sợ hãi tới mức liên tục kêu to, thậm chí không thèm để y xung quanh có ai hay cái gì không mà liên tục tìm chỗ trốn, khiến những người bên ngoài văn phòng tò mò nhìn vào bên trong.
"Liên Kiều!" Hoàng Phủ Ngạn Tước thấy cô nghịch ngợm như vậy, vẫn nhịn không được nhẹ giọng quát: "Nghịch ngợm đủ rồi!"
Liên Kiều đem con rắn giơ lên, cố ý phát ra một tiếng sợ hãi : "Ôi? Thì ra là một con rắn giả, thật giống, Hoàng Phủ Ngưng, thì ra cô sợ rắn, nó là một con rắn giả, không tin cô nhìn lại đi!"
Nói xong, cô vẫn như khi nãy dùng sức cố ý đưa con rắn này qua bên Hoàng Phủ Ngưng.
"A —— cút ngay!"
Hoàng Phủ Ngưng bị dọa không nhẹ, cô ta vội vàng tránh sau lưng Hoàng Phủ Ngạn Tước, toàn thân run rẩy chỉ chỉ vào Liên Kiều nói: "Cô đúng là một người điên không ai muốn!"
"Hừ, cô vẫn còn sức lực đi mắng chửi người khác, tôi cứ dọa cô!" Liên Kiều nhặt con rắn lên, chạy tới phía Hoàng Phủ Ngưng.
"Cút ngay, cút ngay, cút ngay!"
Dường như Hoàng Phủ Ngưng muốn cuộc người thành một cục, nhất là lúc nhìn thấy con rắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379636/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.