Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu sáng cả tòa cao ốc của tập đoàn Hoàng Phủ, ánh sáng được khúc xạ trên những tấm thủy tinh công nghiệp phát ra những tia lấp lánh lúc sáng lúc tối, độ cao một trăm tầng đang ngầm thể hiện quyền uy.
Nơi này cao đến mức quá đáng!
Liên Kiều là cho là như vậy, trong lúc cô đang nghiên cứu lộ tuyến mà Hoàng Phủ Anh ghi ra cho mình thì tập đoàn Hoàng Phủ đã hiện ra ngay trước mặt, không thể không thầm than sợ hãi kiến trúc xa hoa quyền uy của nơi này, cũng như từng động tác giơ tay nhấc chân của Hoàng Phủ Ngạn Tước cũng tản mát ra hơi thở quý tộc
Mặt trời lên cao, cô ngẩng đầu nhìn lên trên, ánh mặt trời chói mắt, khiến cô không khỏi nheo đôi mắt đẹp lại, từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn không có thói quen nhìn những đồ vật lớn nhỏ mất cân đối như vậy, loại kiến trúc này, đứng dưới tòa nhà lớn như vậy, cô cảm thấy hơi thở của bản thân cũng nhanh chóng gấp gáp hơn.
Không biết tên Hoàng Phủ Ngạn Tước kia ở tầng bao nhiêu?
Nghĩ đến đây, cô lại nhìn đại sảnh ở lầu một huy hoàng tráng lệ, đại sảnh không có bao nhiêu người, chỉ có bảo vệ đứng ngoài cửa và mấy cô tiếp tân đang làm việc, không được, cứ tùy tiện xông vào như vậy nhất định sẽ bị ném ra.
Ánh mắt Liên Kiều đảo quanh, suy nghĩ trong chốc lát, nghênh ngang mà đi vào.
Quả nhiên, trong lúc cô vừa mới bước vào đại sảnh, liền bị cô tiếp tân ngăn lại ——
"Vị tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379650/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.