Thấy anh không nói lời nào, Liên Kiều ấp a ấp úng nói rằng: "Này, Hoàng Phủ Ngạn Tước, tôi biết trong lòng anh nhất định hận chết tôi, nhưng mà, dù sao tôi cũng không thể trở về phòng kia, nếu anh phải trở về phòng ngủ, anh —— anh có thể chờ sau khi tôi ngủ mới đi được không? Nếu không tôi nhất định sẽ sợ hãi..."
"Chờ sau khi em ngủ?" Anh nhướn mày thấp giọng hỏi, trong ánh mắt cũng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
"Uhm!" Liên Kiều vội không ngừng mà dùng sức gật gật đầu, "Nếu một mình tôi ở trong phòng nhất định sẽ sợ hãi, một khi sợ hãi tôi cũng không thể nào ngủ được, ngủ không được anh cũng sẽ phải thức cùng tôi!"
Cô nghiêm túc chững chạc mà nhìn anh, nói từng chữ từng câu.
Hoàng Phủ Ngạn Tước ngạc nhiên một hồi: "Tôi thức cùng em? Cái này thì có quan hệ gì tới tôi?"
Anh thực sự là nghĩ không ra.
"Ah, tôi giải thích cho anh nghe a —— "
Liên Kiều rất nhẫn nại giải thích: "Nếu tôi ngủ không được, nhất định sẽ quấn anh không cho anh ngủ, đến lúc đó anh liền khó chịu, giống như bây giờ, dù sao tôi cũng không hề hấn gì, ban ngày không cần phải làm gì, nhưng mà anh không thể được, nếu anh không ngủ đủ, ban ngày làm việc thế nào?"
Cô ngược lại làm ra bộ dạng cực kì lo lắng thay anh.
Hoàng Phủ Ngạn Tước nhìn bộ dáng xấu xa này, thật sự là vừa tức vừa buồn cười, chà, anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, đem chăn đắp lên cho cô, "Được, được, em cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379659/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.