Bất thình lình một câu này của cô khiến cả nhà từ lớn đến nhỏ nhà Hoàng Phủ đều hoảng hồn nhất là hai ông bà già Hoàng Phủ Ngự Phong và Triển Sơ Dung, mà Hoàng Phủ Ngạn Tước nhất thời cũng ngốc ra.
Nhìn Liên Kiều khóc dường như đứt từng khúc ruột khúc gan, trong lòng Triển Sơ Dung có biết bao khổ sở cùng đau lòng, tuy rằng ở cùng nha đầu này thời gian ngắn, nhưng bà sớm nhận định đây là con dâu, lại nhìn cô thương tâm như vậy.
"Liên Kiều a, được rồi, ngoan nào, yên tâm đi, có ta ở đây, ntiểu tử Ngạn Tước ngu ngốc kia không dám không nhận trách nhiệm, ta đây thân làm mẹ nhất định bắt nó phải nhận phần trách nhiệm này!" Bà một bên phát thệ một tay vỗ bả vai an ủi Liên Kiều.
"Vâng... Ô ô..."
Liên Kiều khóc đến ngay cả thanh âm đều nghẹn ngào, nhưng mà sự yêu thương cùng đâu lòng của Triển Sơ Dung cô không nhìn thấy, cô thừa dịp mấy khe hở ngón tay xuyên qua nhìn thấy bóng dáng to lớn kia, không khó để cô thấy sắc mặt của Hoàng Phủ Ngạn Tước giờ này đều thành xanh mét, trong lòng vui sướng ngất trời!
Đó! Ai cho anh đắc tội tôi trước, hiện tại mới bị ủy khuất tra tấn quả thực là rất tiện nghi anh!
Liên Kiều ở trong lòng âm thầm nguyền rủa, hồi sáng cô còn sợ hãi vạn phần, vì thế thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, cô lấy cớ để gọi điện thoại cho Cung Quý Dương, ai ngờ Cung Quý Dương cũng chỉ cười ha ha, nói cho cô không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379674/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.