"Ai u —— "
Cung Quý Dương kêu đau đớn, hòn đá này chuẩn xác nện vào cái ót của hắn, hắn xoay người… vẻ tà mị trên mặt lại hiện lên bên môi.
"Hừ!" Trong lòng Liên Kiều đã sớm nở hoa, cô cố ý trừng hắn, vẻ mặt như đang xem chuyện vui vậy.
Tốt nhất là hắn tức đến tắt thở mà chạy tới tìm mình tính sổ, như vậy… hắc hắc, hắn liền trúng bẫy của mình,haha!
Thật là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!
Cung Quý Dươngnhìn lướt qua cô trong giây lát, mâu quang chợt lóe, bên môi lại gợi lên nét cười đầy tà mị, bộ dáng thản nhiên nhìn xem Liên Kiều sẽ làm gì tiếp, xoay người định…
Ai ngờ, lúc hắn vừa định cất bước đi …
“ Oa…”
Một tiếng khóc như heo bị chọc tiết lần thứ hai vang lên, làm hắn kinh động .
Cung Quý Dương lập tức quay đầu lại, lại nhìn thấy tiểu cô nương đang chôn mặt ở hai tay, khóc vô cùng thương tâm
“ Này, em khóc cái gì> bị đánh là tôi nha!”
Hắn không nghĩ tiểu cô nương này lại có tâm phá hư như vậy, lại còn dùng đá ném người,
“ Anh.. anh khi dễ người ta, thấy, thấy chân tôi đau cũng, cũng không cứu giúp, chính là, chính là muốn anh giúp người ta, giúp người ta chữa bệnh mà thôi, làm , làm gì mà thấy chết cũng không cứu a,,, ô ô…”
Liên Kiều liều mạng khóc lớn, đầu và vai còn run kên bần bật.
Cung Quý Dương là một trong tứ đại tài phiệt , cho nên nói nhược điểm duy nhất của tứ đại tài phiệt…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dai-tai-phiet-gap-go-nhan-vat-lon-hang-ty/1379776/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.