Bố Đình Phong nhìn Diệu Hàm dùng chút sức lực cuối cùng của mình mà rơi nước mắt, ông cũng thấy xót xa vô cùng.Nhưng ông vẫn phải nói để cô có thêm động lực để sống:“Giờ con mà suy sụp nữa thì thằng Đình Phong biết phải làm sao, cố gắng lên, con phải đến bên cạnh và động viên nó chứ.
Bố biết, lúc này nó chỉ cần có con ở bên cạnh mà thôi !”Nghe tới đây, Diệu Hàm ngừng khóc.
Không biết động lực nào làm cô có thể ngồi dậy được và nói với bố anh:“Cho con đến gặp chồng con !”Trạch Dương đẩy xe lăn đưa Diệu Hàm đến phòng bệnh riêng của Đình Phong.Anh bị băng bó quanh đầu và nằm bất tỉnh.Nhìn anh như vậy, cô đau mà chẳng nói lên lời.
Nỗi đau này, có mấy ai hiểu thấu.Mất con, chồng thì nguy kịch.
Đau lắm, đau mà chẳng biết mình đau ở đâu, đau như thế nào.
Cô chỉ biết, mình đang rất đau mà thôi.Diệu Hàm đến gần anh, cầm đôi tay trầy xước đang phải cắm đủ thứ dây dợ của anh áp vào má mình.
Cô nói thì thầm với anh:“Anh từng hứa sẽ bảo vệ em và conSao giờ anh lại nằm đó ?Đình Phong, nghe lời em … anh tỉnh dậy đi.Em cần anh, em rất cần có anh ……Nếu anh không tỉnh, em sẽ giận đó.”Nước mắt lại lăn dài trên gò má xanh xao, gầy guộc của cô.Ai chứng kiến cũng đều phải cảm thấy đau lòng vô cùng.Hai lần mang thai con của anh, hai lần cô đều không thể giữ được.
Nghĩ tới đây, cô càng đau xót.Trái tim cô như bị xé ra hàng trăm mảnh nhỏ.
Nỗi đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521957/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.