Sáng hôm sau Đình Phong tỉnh dậy thì thấy Diệu Hàm và con trai vẫn ngủ.
Anh bước ra ngoài đi dạo một vòng.
Đã từ rất lâu rồi anh không có một ngày nghỉ thảnh thời đến thế.Từ trước đến nay, mỗi lần ở bên cạnh cô thì trong anh đều cảm thấy yên bình đến lạ.Diệu Hàm tỉnh dậy không thấy anh đâu, cô nghĩ đến nụ hôn đêm qua mà tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.- Em tỉnh rồi à ?- *Diệu Hàm giật mình nhìn ra*- Sao vậy, nhìn thấy anh em hốt hoảng đến thế à ?- Không có gì ?- Ra đây đi, không khí sáng sớm trong lành lắm.- Đình Phong !- Ừm.- Hôm nay công ty tôi có việc nên tôi phải về sớm.- Cuối tuần rồi em còn phải làm việc sao ? Quy định nào bắt em phải làm vậy ?- Không phải, tôi nhớ ra có một số tài liệu tôi chưa kịp dịch xong mà ngày mai phải nộp rồi.
Nên tôi phải về hoàn thành nó.- Vậy anh về cùng em.- Không … không cần đâu … tôi sẽ tự bắt xe về.- Em lên phòng chuẩn bị đồ đi, anh sẽ đưa em về.- Tôi bảo không cần mà.- Tiểu Bảo Bảo không có em ở cùng, nó cũng sẽ đòi về thôi.
Em lên chuẩn bị đi.
Anh vào gọi con dậy.- …Diệu Hàm không biết cách nào để từ chối được anh.
Mỗi lần gặp anh, cô đều bối rối không biết phải nên làm gì tiếp theo cả.Lúc ngồi trên xe trở về thành phố.
Diệu Hàm đành phải nhắm mặt lại giả vờ ngủ để không phải đối mặt với anh.
Ấy vậy mà Tiểu Bảo Bảo bên cạnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521972/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.