Diệu Hàm về tới công ty thì Lý Giai Ý đã đợi sẵn ở đó.Thấy cô, Giai Ý bắt đầu xả giận:- Là cô dịch tài liệu đúng không ?- Vâng.- Ai bảo cô dịch mấy tập đó, mấy tập đó chẳng phải tôi bảo không cần rồi sao ?- Dạ … là …Không cho Diệu Hàm lên tiếng, bà trưởng phòng đã cắt lời:- Chẳng phải tôi đã gửi file mới cho cô rồi sao, tại sao cô không kiểm tra lại cho kỹ mà để xảy ra sai sót không đáng có như vậy ?- …- Tôi đã rất tin tưởng cô, vậy mà …- Chị …- Tôi quá thất vọng !Thấy nhân viên cãi lộn, Lý Giai Ý quát lên:“Tất cả im đi, tôi sẽ phạt tất cả, riêng cô Cao Diệu Hàm, tôi sẽ giảm lương tháng này, còn nếu cô cảm thấy không phục thì có thể xin nghỉ việc ngay lập tức !”Nói rồi Giai Ý rời khỏi phòng.Thấy cô ta vừa đi khỏi, bà trưởng phòng đến đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực rồi nói mỉa mai:- Nãy cô định cãi tôi ? Cô dám sao ? Là một con nhân viên mới, khôn hồn thì im cái miệng lại và làm việc của mình đi, còn nếu không, cô tự biết hậu quả rồi đấy !- …- NGHE RÕ CHƯA ?- Vâng !Tất cả mọi người đều biết lỗi do ai nhưng cũng chẳng ai thèm lên tiếng nói gì.Diệu Hàm nhìn anh chị đồng nghiệp xung quanh mà trong lòng cảm thấy thất vọng vô cùng.Diệu Hàm lẳng lặng đi về chỗ, cảm giác lạc lõng giữa một đám đông lại ùa về.
Ngày trước đi học, cô cũng từng bị y như vậy.Tan làm, Diệu Hàm mang đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521975/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.