Đình Phong nhìn đứa bé rất lâu.
Sau đó quay sang vỗ về đứa bé:“Ngoan !”Bé con nghe thấy tiếng nói của anh, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh áp trên lưng mình thì ngừng khóc.- Đình Phong ! *Mẹ anh vui mừng gọi tên anh*- …- Con biết là mẹ lo lắng lắm không ?- Đứa bé là ai ?- Mẹ vừa nhận nuôi đứa bé trong bệnh viện.
Nó bị gia đình bỏ rơi.- Ừm.- À … rồi mẹ tiện bế thằng nhỏ sang đây thăm con.- …- Con nhìn xem, thằng nhỏ rất đáng yêu.Đình Phong cứ vỗ về đứa trẻ mãi cho tới khi nó ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.Sau đó thì anh mới quay sang hỏi mẹ mình:- Nhóc con tên gì vậy ?- À, nó chưa có tên.
Con nghĩ nên đặt tên gì cho nó bây giờ.
Dù gì sau này thằng nhỏ sẽ là cháu nội của mẹ.- …- Chúng ta sẽ người trong cùng một nhà.- …Đình Phong không tiếp lời của mẹ nữa.
Anh ôm nhóc con vào lòng rồi thì thầm:“Tiểu Bảo Bảo, cùng nhau ngủ thật ngoan nhé !”Cả hai ngủ một giấc thật say cho đến tận trưa, Tiểu Bảo Bảo vì đói quá mà tỉnh dậy.Đình Phong thấy bé con cựa quậy trong lòng mình thì cũng tỉnh theo.
Tiểu Bảo Bảo không khóc, chỉ nằm rúc vào người anh.Đình Phong ngồi dậy, bế em bé lên nhìn âu yếm.
Tiểu Bảo Bảo có má lúm nhìn rất yêu.
Anh lại nghĩ ngay đến Diệu Hàm, cô cũng có một chiếc má lúm xinh xắn y như vậy.Rồi em bé khóc lớn lên đòi ăn, lúc này mẹ anh với vú nuôi mới mang sữa vào.Em bé rất nhanh đã hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/521982/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.