Vì quá đông khách nên trạm kế tiếp anh nắm tay cô đi xuống.Xuống tới nơi Diệu Hàm vội vã buông tay anh ra.
Đình Phong nhìn thấy cái vẻ ngại ngùng bối rối của cô mà bật cười.- Bây giờ … Đi đâu bây giờ ? - Diệu Hàm lí nhí hỏi nhỏ.- Cô muốn đi đâu ?- Đi đâu cũng được.
Hay mình đi bộ đi, tôi thấy bên kia có cây cầu đẹp lắm.- Ừm.Hai người đi lòng vòng hết cả buổi chiều.
Chân cũng mỏi rã rời.
Lúc này, đèn đường cũng đã bắt đầu bật lên.
Cả hai tìm một tiệm cơm ăn xong thì đi dạo bên sông.
Diệu Hàm thấy mấy lần anh từ chối điện thoại thì tò mò hỏi:- Họ gọi anh đi làm hả ?- Ừm.- Xin lỗi anh nhé, nếu vậy anh có bị phạt không ?- Có thể.- Vậy anh nghe đi.- Đợi tôi một lát nhé, tôi trả lời điện thoại nhanh thôi.- Anh đi đi.Diệu Hàm ngồi tựa người ra một chiếc ghế đá.
Nơi cô đang ngồi là dưới chân cây cầu lớn bắc qua một con sông.
Trời đã sập tối, đèn điện trên cầu được bật sáng hết lên làm cô vô cùng thích thú trước vẻ đẹp lung linh của nó.“Cây cầu này quá đẹp !” - Diệu Hàm thầm cảm thán.Bật ngờ phía sau truyền đến một giọng nói khá quen thuộc:“Chúc mừng sinh nhật !”Là Đình Phong, trên tay anh cầm một chiếc bánh nhỏ đi về phía cô.
Diệu Hàm bất ngờ đến mức cô không thể nói ra được một lời nào.
Cô nhìn anh không rời mắt.
Từ lúc gặp anh, cô chưa từng một lần nhìn rõ hình dáng và khuôn mặt anh.
Cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/522006/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.