Bình yên trở lại với cô sau bao nhiêu năm tháng đi lạc.Cuộc sống của cô dần ổn định.
Cô cũng thích nghi rất nhanh với lối sống hối hả và vội vã của nơi đây.
Cô cũng học cách cắm hoa và học rất nhanh và khéo.
Chăm chỉ và dọn dẹp cửa hàng luôn sạch sẽ nên chị chủ tiệm rất ưng cô.
Một buổi chiều ngày cuối tuần, chị chủ tiệm hoa cho cô nghỉ một ngày để đi tham quan thành phố cho biết đây biết đó.
Chị chủ dễ thương lắm, đấy cũng là một người hiếm hoi tiếp theo mà Diệu Hàm cảm thấy họ tốt với mình.Tiết trời hôm nay thật đẹp, Diệu Hàm đi bộ ngang qua một toà nhà cao vun vút.
Cô tự hỏi: “Không biết đứng trên tầng cao nhất của toà nhà nhìn xuống thì sẽ như thế nào nhỉ ?”Đúng lúc đó xe của Đình Phong đi tới, vụt ngang qua cô và đi xuống hầm gửi xe.
Đình Phong ngồi ở ghế sau, tay lướt ipad.
Lúc đi qua cô, có một điều gì đó thôi thúc Đình Phong quay đầu lại, anh nhìn thoáng qua cô.
Chợt cảm thấy có điều gì đó quen thuộc.
Đúng, anh thấy cô gái vừa rồi rất giống với cô gái anh cứu hôm nọ khi về quê.
Nhưng anh lại nghĩ điều đó là không thể.
Diệu Hàm đi bộ loanh quanh khu đó.
Cứ mải nhìn mọi thứ nên cô đã đụng phải một người, là Trạch Dương - em họ Đình Phong.
Thấy cô xinh xắn nên Trạch Dương giở trò.
Anh nói mình bị trẹo chân bắt cô phải đưa anh ta đến bệnh viện.
Diệm Hàm đành nghe theo.
Trạch Dương gọi xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dang-con-no-anh-con-cho-em/522009/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.