Chung Ly đang nói chuyện liền bị rượu làm sặc, nước mắt liền ứa ra, ôm cổ họng liền ho không ngừng.
" Ta cho ngươi uống là rượu lại không phải thuốc độc?"Tạ Ngọc nhìn nàng bất đắc dĩ nói.
Chung Ly bây giờ từ mặt đến cổ đều đỏ bừng bừng, khàn giọng nói:
" Đi mẹ ngươi, ai dạy ngươi rót xuống rượu khi người khác đang nói chuyện? Ngươi lại ngứa da?"
...
Hai người vẫn ồn ào qua lại, Tiểu Á ở một góc bàn đã sớm ngủ ngon.
Tạ Ngọc ra khỏi khách điếm xách theo hai cái say bất tỉnh nhân sự trở về thầm nghĩ: Còn dám chê cười Tiểu Á, không phải ngươi cũng một chén đã gục hay sao?
Trở lại sân, nam hài và lão nhân đã trở về.
Tạ Ngọc liếc nhìn liền biết lão bà bà bị thương nhưng hắn trước nay không phải người lo chuyện bao đồng nên mặc kệ mà đưa hai cái đồng bạn về phòng.
Ném ra trận bàn bảo vệ, hắn ra ngoài mua thêm một chiếc giường.
Muốn hắn ngủ chung một giường với Tiểu Á? Mơ cũng không cần nghĩ đến!
Say rượu Chung Ly ngủ rất ngon, A Lân và Tử Đằng tự hành ở trong phòng canh gác.
Một giấc dậy đã là sáng hôm sau, Chung Ly ôm theo A Lân lôi ra giấy bút muốn viết danh sách nàng để ý tông môn.
A Lân truyền âm hỏi:
Ngươi là cái tu kiếm mầm, có ý định vào kiếm tông không?
" Trước mắt ta đã có ba cái tên muốn để ý, kiếm tông không tồi nhưng tiên tông cũng không kém."
Nói xong trên giấy cũng đã hiện ba dòng chữ: Thanh Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1372852/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.