Hôm sau tỉnh dậy, Tạ Ngọc được phân đến Thực viện.
Lại một lần nữa nhận biết sơ sài bản đồ, hắn tiến đến nhà bếp của Điền phủ.
Luyện khí kỳ người vẫn cần tiêu thụ lương thực cho nên đáng lý nơi đây phải sinh động nhất trong phủ.
Vậy mà ngược lại nơi này không một bóng người, bên trong dụng cụ nhà bếp phủ đầy tro bụi.
Lão bà khi phân hắn đến đây nói rằng dọn dẹp sạch sẽ sau đó muốn hắn nhóm lửa nấu cơm.
Hôm qua mới đến nô bộc chịu bụng đói cả đêm than vãn nhưng vẫn không được đáp lại.
Có vài người bất bình nói muốn rời khỏi phủ sau đó đều biến mất không bóng dáng.
Tạ Ngọc cau mày nhìn bừa bộn khắp nơi, nhận mệnh dùng ra rửa sạch pháp thuật.
Sau cùng lôi ra đã mất hết linh khí linh gạo trong góc nấu một nồi cơm lớn.
Đồ ăn nơi này nếu không mốc thì cũng đã thối rữa, duy nhất ăn được chỉ có cũ gạo.
Bê theo lớn nồi cơm trở về, lão bà khác với hôm trước quan sát kỹ, lần này mặc kệ hắn vác theo đồ trở về.
Đặt nồi lớn xuống đất, cực nhọc làm việc hai ngày người đều lao vào tranh giành nhau cơm trắng.
Dụng cụ ăn uống không có đám người trực tiếp dùng tay bốc lên bỏ vào miệng.
Bên cạnh đã tu luyện người vẫn có thể chịu đựng liền đều để lại cơm cho phàm tục người.
Tạ Ngọc tiến về trong góc giường ngồi xuống nghỉ ngơi, bên cạnh nữ tử vẫn chưa thấy trở về hắn cũng không quan tâm nằm xuống.
Lúc này nam nhân gầy gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1372921/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.