" Thật nhanh. Vậy nơi đây chính là Tam Đản Phục bí cảnh." Nhìn xung quanh cát vàng, Chung Ly trầm tư.
" Không phải, bí cảnh từ khi nào đã sa mạc hoá?"
Năm mươi năm trước bí cảnh mở ra, thiên nhiên nơi này vẫn rất rồi rào vì vậy ngoại trừ tiên khí tìm kiếm được thì đệ tử thu hoạch quả thực không ít.
Chung Ly ngồi xổm xuống xem xét, cát truyền lại nhiệt lượng vào lòng bàn tay, cảm giác một chút cũng không giả.
" Mong rằng ta không rơi vào ảo cảnh." Thoát khỏi ảo cảnh không dễ, thời gian trong bí cảnh chỉ có ba tháng nếu không kịp rời đi e rằng nàng sẽ không thể tiến vào trung tâm bí cảnh.
Bắt đầu đi lại trên sa mạc, mặt trời trên cao chiếu rọi không khí bị nhiệt lượng đun nóng liền rung động theo mỗi cử động của nàng.
Chân đạp trên cát cảm giác trơn trượt cũng khiến tốc độ giảm xuống. Bước không được bao xa Chung Ly đã dừng lại. Lấy ra trong túi hạc giấy ném lên không trung, hạc theo gió biến lớn. Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì nó đã theo sau biến thành một đống tro tàn rơi rụng khắp thân thể nàng.
Chung Ly mặc kệ bản thân đen nhẻm kiếm một gốc cây khô ngồi xuống ngẫm nghĩ.
" Khắp nơi đều là cát, ta đã đi đến điểm cao như vậy vẫn không thể thấy cảnh vật khác. Chẳng nhẽ đây thực sự là trạng thái của bí cảnh?"
Đang lúc suy tư thì cát dưới chân đột nhiên động, cát lún bất ngờ hiện ra. Chung Ly vội thu chân về nhảy lại lên gốc cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1372963/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.