" Thần thông đều không còn, trở thành thú cưỡi vừa lúc." Nam tu cất tiếng.
" Tại hạ Vương Thắng Lợi, có thể cùng đạo hữu tổ đội tạm thời sao?"
Chung Ly gật đầu, cũng tiện đà giới thiệu:
" Chung Ly, Thanh Hà tiên tông."
" Lời đồn quả thực không hề phóng đại, nghe danh đã lâu lần đầu gặp gỡ, Chung đạo hữu kiếm đạo trác tuyệt, quả thật là anh kiệt một phương."
" Nói quá, hiện tại hai chữ anh kiệt Chung Ly vẫn chưa thể chạm tới." Nàng thẳng thắn đáp, đây không phải khiêm tốn, đây chính là sự thật.
Nói xong nàng liền mặc kệ Vương Thắng Lợi, vỗ vỗ đầu điểu sư nói:
" Lông đã trụi, bay liền miễn cho ngươi, trước mắt theo ta, nếu không nằm tại nơi này đi."
Câu nói cuối cùng khiến điểu sư rùng mình, hai cánh cũng cụp lại yên lặng.
Chung Ly khống chế được yêu thú mới liền nhường bọ cạp đen cho Vương Thắng Lợi. Ngồi nó quá cộm mông, điểu sư này vẫn là tương đối âm ái.
Vương Thắng Lợi nhìn yêu thú rồi lại nhìn nàng, trầm ngâm hỏi:
" Từ một thành hai, đây là gấp đôi trú mục?"
" Kẻ thù đến liền nhường ngươi tiếp đón, thể tu không phải vẫn luôn hiếu chiến?"
Nàng hiểu ý hắn nhưng lại chẳng hề mảy may sợ hãi, sau trận chiến vừa rồi nàng đột nhiên nghĩ thông, thu hút một chút chưa chắc là điều xấu. Kiếm tu như nàng, trốn tránh chiến cuộc lại làm sao có thể sớm biến lời đồn trong miệng Vương Thắng Lợi thành sự thật.
Anh kiệt, muốn xứng với hai từ này nàng còn cần cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1372988/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.