Hai người cùng hạ xuống Lam Linh phong, có tạp dịch đệ tử tiến đến đón các nàng nhập vị.
Nguyên Anh đại điển, hơn nữa còn là trưởng lão của Thanh Hà tiên tông, người đến chúc mừng tất nhiên đông vui tấp nập.
Tần Xuyên cùng nàng ngồi một bàn, dù sao các nàng luyện khí kỳ đệ tử, tham dự đại điển không cần quá nổi bật.
Trái ngược với các nàng muốn điệu thấp, vị kia Cao sư điệt, không hiện giờ phải gọi nàng ta Cao sư muội lại rất có phong thái chủ nhân.
" Dù sao cũng ở địa bàn của mình, nàng ta không tự đắc còn ai có thể." Chung Ly cười nhạt nói.
Tần Xuyên gật đầu:
" Sắp tới ngươi có muốn ra ngoài làm nhiệm vụ?"
Chung Ly suy nghĩ một lát, nàng bế quan đã hai năm, mặc dù thân truyền đệ tử thân phận không có số lượng nhiệm vụ bắt buộc nhưng nàng lại không thể tự nhiên thoải mái hưởng thụ tông môn tài nguyên mà không bỏ công sức.
" Sư muội cũng đang có ý này. Kết thúc đại điển liền rời tông."
Tần Xuyên đáp:
" Ta cũng muốn rời tông chuẩn bị trúc cơ. Hai ta liền đồng hành đi."
" Xem sư tỷ trúc cơ dấu hiệu đã rõ ràng như vậy, sư tỷ là muốn...trúc cơ bên ngoài?"
Tần Xuyên mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói:
" Học tập một chút Tạ Ngọc. Trúc cơ trở về tông không phải rất vang rội."
Chung Ly tươi cười nhạt dần, gật đầu:
" Sư tỷ nói phải."
Tạ Ngọc trở về liền cùng nàng xa lạ, giống như biến thành một người hoàn toàn khác.
Nói không buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1373024/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.