" Đan sư sao? Nhưng muội thực sự không biết gì về luyện đan!"
" Không biết có thể học. Nào có kẻ sinh ra đã am hiểu mọi thứ."
Chung Ly kéo dậy Khang Nhược nói thêm:
" Dược sư tuy khan hiếm, nhưng đường ra chỉ có trở thành dược đồng, phụ trợ luyện đan sư. Tại sao A Nhược không nghĩ đến việc luyện đan?"
Tiểu cô nương thẫn thờ suy nghĩ một lát, cuối cùng giống như rũ bỏ một lớp bụi bặm.
" Tỷ tỷ, muội sẽ nếm thử." Khang Nhược được nàng phủi đi vài cọng cỏ trên đầu, dựa vào cánh tay nàng quyết tâm nói.
" Rất tốt."
Chung Ly rời khỏi ngoại môn, cưỡi hạc giấy đến nội môn.
Cả một đêm cùng Khang Nhược mày mò luyện đan, nàng tâm thần đã có chút mệt rã rời.
Dù sao cha của nàng cũng là một vị lừng lẫy luyện đan sư, tuy cha không để lại tâm huyết cả đời bí kíp nhưng đan dược dùng để tham chiếu lại không ít.
Còn có một chút tài liệu cơ bản cùng một quyển kêu luyện đan những điều nên tránh, nàng đều để lại cho Khang Nhược. Chỉ duy có lò luyện là hiện tại nàng chưa thể cung cấp. Đành truyền hạc giấy nhờ Ôn Đà quản sự mua gấp giúp nàng một lò luyện đan gửi đến ngoại môn.
...
Đáp xuống nội môn, giơ đến lệnh bài Chung Ly liền hỏi thăm được tân tấn đệ tử nhập nội môn địa chỉ.
Đứng trước một tiểu nhà trúc, Chung Ly gõ cửa.
Chờ không lâu cửa mở, ánh nắng sáng sớm hắt vào trong phòng, cũng chiếu ra hình dáng thiếu niên trẻ tuổi.
" Minh Duyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1373027/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.