Tường vân tan hết, Chung Ly cũng mở mắt. Nàng nhìn toàn thân phủ đầy thứ giống đất sét đen đặc liền trực tiếp nhảy vào bồn tắm đã chuẩn bị trước.
Tẩy kinh phạt tuỷ gì đó, cuối cùng cũng được thử.
Một đạo lôi xuống, liền muốn đánh nhân thành cặn bã.
Lúc này cảm giác tê dại mới rút bớt, Chung Ly thay tân pháp y đi đến nhấc lên hắc kiếm.
Nó trên thân trận văn hình rồng đã một lần nữa ẩn sâu. Đụng chạm đến, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc toàn thân.
Thu kiếm, nàng chậm rãi bước ra khỏi bế quan thất.
Kiều Sơ Oanh là người đầu tiên phát hiện Chung Ly xuất quan. Hai mắt chứa muôn vàn ý cười khi thấy nàng liền đọng lại, kinh ngạc nhìn nữ tử mới bước ra: tóc đen, làn da trắng ngần, khuôn mặt kinh diễm. Hơn nữa đã trúc cơ, khí chất toả ra có thể một chân đạp nát chúng sinh. Đây...là thiên kiêu nên có phong phạm.
———
"Aaa..."
Nam tử trong bồn thuốc hét lớn, gân xanh giăng kín toàn thân. Bộ dạng đáng sợ khiến Tiểu Oản bên cạnh hơi rụt người.
Vị lão giả mồ hôi đầy đầu liên tục thi châm, muốn giúp hắn hoá giải một phần kinh mạch tắc nghẽn.
" Người ra tay thật sự ác độc." Lão gia gia lau mồ hôi nói.
" Như vậy so với trực tiếp gi ết chết hắn còn đáng căm giận hơn." Tiểu Oản tức giận.
Lão giả nhấc lên một tâm lệnh bài trả lời:
" Nam tu này thân phận không đơn giản, hắn là có đồ vật bảo mệnh."
Tiểu Oản nhìn lệnh bài nứt ra một cái khe liền nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/1373053/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.