" Phùng đạo hữu, nàng ta đối xử với ngươi như vậy, không muốn tự tay huỷ hoại nàng ta sao?" Lại muốn đẩy cho nàng, kẻ này thông minh thì có nhưng lại muốn bo bo giữ mình.
" Đạo hữu nói đùa, dù sao nàng ta cũng là ta tỷ tỷ, là đệ đệ không thể quá tàn nhẫn."
" Đúng vậy không thể quá tàn nhẫn, giết người chính là giúp giải thoát, còn không bằng khiến nàng ta chịu nhục nhã rồi tự mình ngã xuống vực thẳm." Tần Xuyên quan sát Phùng Tú Tú sắc mặt nói ra.
" Tần đạo hữu muốn làm gì?"
" Trúc cơ lao đao, cả đời bị giam tại một cảnh giới, nhìn người bản thân từng khinh thường vượt qua. So với ngày ngày phát điên trong ảo thuật thì đáng sợ hơn gấp trăm lần. Ta muốn nàng ta tỉnh táo nhận thức hoàn cảnh, không phải biến thành một kẻ điên cả ngày ngơ ngẩn!" Tần Xuyên từng chữ rõ ràng.
Phùng Tú Tú kinh ngạc nghe lời nói độc ác lại bình thản này, khoé môi hơi cong lên đáp:" Vậy đạo hữu có thể cho Tú Tú thứ gì?"
" Một con đường ra, Cao gia cùng Quỳ Hoa tông đều không phải nơi ngươi muốn ở. Đúng chứ?"
" Thật là...tự cho mình là thông minh." Phùng Tú Tú hạ xuống khoé môi.
Tần Xuyên bất ngờ nhìn nam tu, không nghĩ tới bản thân lại đoán sai.
Phùng Tú Tú quay đầu nhìn Cao Ninh Hiên vẫn còn điên dại cười, nói:" Ta cần một trợ lực, Quỳ Hoa tông thôi là chưa đủ."
" Ngươi...là muốn thâu tóm Cao gia!" Tần Xuyên nghĩ kỹ lại liền thăm rò.
Phùng Tú Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/474532/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.