Chung Ly để A Lân đề phòng xà yêu, hít sâu một hơi đi đến ôm lấy thân cây. Lập tức tanh tưởi hương vị quấn lấy nàng thân thể, cổ họng bị cảm giác buồn nôn lấp đầy.
Nàng dùng sức, cơ bắp cả người căng chặt, trong cơ thể linh khí đều dồn hết vào hai cánh tay.
" Ta nhổ không nổi." Nàng cắn răng gằn từng chữ.
" Không cần nhổ lên toàn bộ, một khe hở liền được." A Lân đặt móng vuốt lên vai nàng.
Ngay lập tức Chung Ly cảm thấy một cỗ khí tức xa lạ bao lấy thân thể, mùi tanh hôi của huyết cũng bắt đầu giảm bớt. A Lân tiếp tục dùng bản thú máu tươi vảy xuống gốc cây, lập tức huyết bị cây hút sạch sẽ.
" Ăn vào ta huyết liền nên ngoan ngoãn nghe lời một chút." Nó hừ lạnh sau đó đặt hai chân lên vai nàng.
Chung Ly cắn chặt răng một lần nữa dùng sức...
Mồ hôi chảy từ trán xuống cằm, nhỏ giọt trên nền đất bắt đầu sũng huyết.
Tích...
Nàng cảm nhận trên vai lực đạo nhẹ bớt, kèm theo là âm thanh vui sướng truyền thẳng vào óc:
" A Ly, thành công rồi, còn lại để ta."
Chung Ly vội vàng thả tay, mang theo hai vai đau nhức rời khỏi. Được cop𝘆 𝘁ại ~ 𝘛 𝗥𝘶𝖬𝘛𝗥𝑈YeN﹒V𝒏 ~
Dưới gốc cây lúc này xuất hiện một khe hở, một góc rễ cây lộ ra ngoài. Màu vàng chói mắt khác biệt hoàn toàn với một thân đỏ tươi.
A Lân dùng móng vuốt đào ra rễ cây, nàng nhìn đều cảm thấy đau thay thú. Móng vuốt cào đến mức thấy huyết cũng không thể đục ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/474565/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.