Chung Ly ngự kiếm dừng lại, trước mặt nàng lúc này chính là một cây đại thụ khổng lồ. Thân cây có thể bằng mười cột trụ đại điện Thanh Hà gộp lại.
Nàng đi vòng quanh cây quan sát, chạm vào lớp vỏ xù xì liền có cảm giác giống như chạm vào đệm thuỷ.
" Thật lớn đại thụ." Tử Đằng ló ra khỏi nàng ống tay áo cảm thán.
" Cây cơm nguội có thể lớn đến mức này, tuổi thọ hẳn phải vài vạn năm."
" Cây cơm nguội?" Chung Ly hỏi lại.
" A Ly, nó là một loại dược thảo. Thường sẽ không thể lớn đến mức này." Tử Đằng trả lời.
Chung Ly đã hiểu, dược vật không bị hái còn có thể phát triển được đến kích thước khổng lồ thật không dễ.
" A Ly, để ta ra ngoài một lát." A Lân trong túi yêu thú cùng nàng truyền âm.
Kỳ Lân lộ diện, Tử Đằng cũng lập tức biến thành hình người đứng bên nàng.
Nhìn A Lân giống như tìm kiếm đồ vật liên tục chạy xung quanh gốc cây hết hít lại ngửi, Chung Ly liền chuyển sang nhàn nhã đứng một bên quan sát.
" A Ly, khởi nguồn của cả rừng rậm này đều tại đây." Tử Đằng thu hồi căn cần, cùng Chung Ly báo cáo.
" Là gốc cây này sao?" Nàng hỏi.
Tử Đằng lúc này liền chần chừ không đáp, một lần nữa cắm xuống rễ cây tiếp tục điều tra.
Thấy hai đồng bạn liên tiếp bận rộn, Chung Ly ngự kiếm nhảy lên tán cây. Rậm rạp lá thình lình hiện ra rất nhiều độc xà, có con đã lớn bằng bắp chân người trưởng thành.
Chung Ly nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-di/474568/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.