"Tiểu Mạc, trời mưa rồi, vào phòng ngủ đi em"
Sau khi từ trường trở về nhà Cố Tiểu Mạc không hề nói năng gì, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hơn mười giờ rồi.
Nếu Cố Thanh Hàn mà biết giờ này con bé vẫn chưa ngủ chắc chắn sẽ mắng cho cô một trận.
Cố Tiểu Mạc quay đầu nhìn Tần Dư, lấy tay dụi mắt, có vẻ đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố nán lại một chút như đang chờ đợi gì đó rồi lẳng lặng tiến về phía phòng khách.
Tần Dư liền mỉm cười xoa đầu Cố Tiểu Mạc, "Đây, sữa bò của em"
"Cảm ơn Tiểu Dư tỷ"
Cố Tiểu Mạc ngoan ngoãn cầm ly sữa bằng hai tay, ngửa đầu uống cạn sạch.
"Muốn thêm một ly nữa không?"
Cố Tiểu Mạc lắc đầu.
Tần Dư vui vẻ nhận lại cái ly, sau đó ôn nhu dặn dò con bé, "Tiểu Mạc nhớ ngủ sớm nha, sáng mai còn phải đi học nữa"
"Bây giờ Tiểu Mạc đi ngủ liền, Tiểu Dư tỷ ngủ ngon"
"Ngủ ngon, Tiểu Mạc"
Tần Dư dõi theo bóng lưng Cố Tiểu Mạc đến khi con bé đóng cửa phòng mới thở nhẹ trở về phòng mình.
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, cả về công việc lẫn chuyện xảy ra với Cố Thanh Hàn.
Tần Dư quen biết Cố Thanh Hàn không phải quá lâu, nhưng cũng đủ để hiểu được tính cách của nàng.
Thật ra Cố Thanh Hàn không phải là kiểu người giỏi che đậy cảm xúc.
Mọi tâm trạng của nàng gần như đều biểu hiện rõ trên gương mặt, bất kể là ai cũng có thể nhận ra một cách dễ dàng chứ đừng nói đến một bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dich-thanh-yeu/289805/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.