"Triệu Lam?" 
Cố Thanh Hàn nhíu mày, đột nhiên phát hiện Giang Uyển Nhu đang nhìn mình, vội quay sang chỗ khác, giảm nhỏ âm lượng tránh để nàng nghe thấy. 
"Sao cô lại có được số điện thoại của tôi?" 
Có biết như vậy là xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác không đấy? Tôi muốn báo cảnh sát! 
Triệu Lam im lặng một lúc mới chậm rãi lên tiếng, "Chuyện này không quan trọng, tôi nghĩ Cố tiểu thư đã có được câu trả lời rồi" 
Cố Thanh Hàn đương nhiên hiểu được cô đang ám chỉ diều gì, nghiến răng ken két, "Cô đừng có mà dụ dỗ Tiểu Mạc" 
"Nga, là em ấy chủ động nói với tôi" 
Há, oắt con này, nàng đoán cấm có sai mà. 
Nàng có nên xem xét đi xét nghiệm lại ADN không? 
Cố Thanh Hàn đè nén hoả khí, thấp giọng hỏi: "Cô muốn gì?" 
"Muốn gọi nước" 
"Hả?" 
"Cô đang làm ở quán nước còn gì" 
"..." 
"Không bán nữa hả?" 
"Bán, muốn gì gọi lẹ lên" 
"Ổ, đây là thái độ phục vụ khách của cô sao?" 
Triệu! Lam! 
Cô giỏi lắm. 
Cố Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ, "Quý, khách, muốn, dùng, gì, ạ?" 
Bên kia lại truyền đến một tràng cười. 
Hừ, cười cái gì mà cười. 
Cố Thanh Hàn ghét nhất người khác cười khi bản thân đang nói chuyện, nó làm nàng nhớ đến cái đám học sinh hồi cao trung từng chế nhạo mình. 
Triệu Lam khẳng định là đang chơi nàng. 
Cố Thanh Hàn hối hận đêm qua đã cắt móng tay, bởi vì nàng bây giờ rất muốn bay tới cào người phụ nữ này một phát cho hả giận. 
"Triệu tiểu thư, nếu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dich-thanh-yeu/472349/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.