Chương 09: Ba người đồng hành Trên người Lộ Tây Trán mặc một chiếc áo len màu đen cao cổ, làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của nàng. Trên người nàng có mùi thơm như thấm vào ruột gan, không nồng đậm như nước hoa, không diễm lệ như hương hoa, đó là một mùi hương mát lạnh chỉ thuộc về Lộ Tây Trán. Kiều Ỷ Hạ khoác áo của nàng lên người mình, ngón tay chạm đến góc áo, chất liệu mềm mại lướt qua đầu ngón tay, mang đến cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Lô Quế Bình đi ra, trên mặt phủ một tầng phiền muộn tăm tối. Kiều Ỷ Hạ nhận chiếc nhẫn trong tay Lô Quế Bình, cẩn thận quan sát, nhưng lại không phát hiện điều gì bất thường. Cô muốn đưa chiếc nhẫn cho Lộ Tây Trán, nhưng Lộ Tây Trán lại lên tiếng hỏi: "Lô phu nhân, bà cùng chồng mình kết hôn cũng đã hai mươi năm rồi đi." "Năm nay vừa tròn hai mươi năm." Kiều Ỷ Hạ nâng nhẫn trong tay, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày cẩn thận hỏi: "Lô phu nhân, hai người kết hôn nhiều năm như vậy, dưới gối không có con sao?". Lô Quế Bình rốt cuộc không cười được nữa, sắc mặt trở nên trắng bệch, đó là sự đau khổ xuất phát từ đáy lòng, không chút giả dối nào. "Từng có." "Từng có" và "có" là hai khái niệm khác nhau. Từng có nghĩa là bây giờ đã không còn nữa. Có lẽ sợ hai người Kiều Ỷ Hạ và Lộ Tây Trán hỏi tiếp nên Lô Quế Bình dùng sức lắc đầu, trong mắt tràn đầy khẩn cầu: "Tôi thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962244/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.