Chương 30: Nên rời đi rồi Lộ Tây Trán gật gật đầu, ánh mắt dời đi, nhìn về phía trước, đáy mắt một mảnh bao la mờ mịt. Mái tóc dài của người đối diện bị gió thổi bay bay, khóe mắt đuôi lông mày tràn ngập ý cười, nhưng lại giống như có một phen tâm ý khác. Cô gái này khá cao, so với Lộ Tây Trán cao 1m75 thì cao hơn một ít. Cô ta cẩn thận nhìn Lộ Tây Trán, rồi sau đó nhìn về phía xe của nàng. "Đồng nghiệp." Lộ Tây Trán vân đạm phong khinh, không vội không chậm nói. Cô gái kia cười khẽ một tiếng: "Không cần phải sốt ruột giải thích, có người có thể làm cộng sự của em, là chuyện tốt." Cô gái cẩn thận tỉ mỉ nhìn dung nhan Lộ Tây Trán, nhiều năm không gặp, nàng càng trổ mã càng mê người hơn rồi, đứng giữa bóng đêm mông lung, giống như một tiên nữ tuyệt thế mà cô độc. "Vẫn không muốn về nhà xem một chút sao?" "Em sẽ không quay về nơi đó." Cô gái kia nghe nàng hờ hững trả lời, cũng không tức giận, ý cười càng lúc càng đậm, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng cũng xinh đẹp đến dọa người. Cô ta đưa tay vuốt vuốt mái tóc của nàng, ngón tay trắng nõn thon dài xuyên qua mái tóc như rong biển của Lộ Tây Trán, cảnh đêm lạnh lẽo, ánh mắt của cô ta cũng lạnh lẽo buồn tẻ như vậy. "Nếu như chị nhất định phải khiến em trở về thì sao?" Lộ Tây Trán không nhìn cô ta, hơi cúi đầu, khẽ hé đôi môi đỏ mọng: "Qua một thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962265/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.