Chương 62: Tạm thời chia xa Ước chừng đến gần sáng, Kiều Ỷ Hạ mới chậm rãi thiếp đi, lúc đó Lộ Tây Trán cũng đã tỉnh táo từ trong giấc mộng. Có lẽ do cái ôm của Kiều Ỷ Hạ quá ấm áp, ấm áp giống như vừa mới giãy dụa từ ác mộng, sau đó liền đắm chìm trong một vườn hoa lãng mạn ôn nhu nhất, làm cho kinh hoàng trong lòng nàng dần biến mất. Lộ Tây Trán nhẹ nhàng thoát khỏi lòng cô, hơi lắc đầu, một lần nữa nhắm mắt lại, ổn định dòng tư duy của mình. Nàng lại bắt đầu nhìn thấy những thứ không sạch sẽ kia, giống như nhiều năm trước. Nhưng hôm nay bên cạnh nàng đã không còn Lộ Thư Dã, mà là một người giống như Lộ Thư Dã, có thể mang đến cảm giác an toàn cho nàng, Kiều Ỷ Hạ. Đôi mắt đẹp đẽ như ngậm nước của Lộ Tây Trán nhìn Kiều Ỷ Hạ, đôi mắt của nàng rất đẹp, luôn luôn có một tầng hơi nước mỏng manh như đứa trẻ trước ba tuổi. Cho nên người lớn thường hay thích khoa trương nói mấy đứa trẻ con có đôi mắt ngậm nước. Nhưng loại xinh đẹp đó sẽ bởi vì càng ngày càng lớn mà mất đi, nhưng mà nét xinh đẹp câu người trong đôi mắt của Lộ Tây Trán chưa bao giờ biến mất. Luôn luôn dịu dàng ngân ngấn nước, người nào có thể có được một cái nhìn nhu tình từ đôi mắt xinh đẹp đó, nhất định là phúc khí tu luyện từ kiếp trước. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác buồn bực trong lòng vì sinh bệnh vẫn không giảm bớt. Nói thật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962297/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.