Chương 67: Ngày lành cảnh đẹp "Ừ, đúng là không hiểu chuyện, biết rõ chị gái mình sĩ diện, lại vẫn không biết chừng mực như thế." Kiều Ỷ Hạ cành ôm càng chặt, "Chẳng qua em biết rõ, Thương Thương nhà em nhân nhượng cậu ấy nha." Nói rồi, nụ hôn nhỏ vụn liền rơi lên cổ nàng. Lộ Tây Trán không động đây, yên lặng để cô hôn, mãi cho đến khi Kiều Ỷ Hạ vùi đầu vào cần cổ nàng, say mê hít lấy mùi thơm tuyệt mỹ trên người nàng. Lộ Tây Trán lấy tay của cô ra, đứng dậy thoát khỏi lòng cô, đến tủ quần áo lấy một cái chăn bông dày, trải trên mặt đất, sau đó ôm ra một cái mềm tơ tằm. Kiều Ỷ Hạ không hiểu lắm, nhìn nhìn nàng, Lộ Tây Trán nhìn qua vẫn có vẻ rất bình tĩnh: "Chị ngủ trên đất." Lập tức giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Không phải chị sợ cái gì." Kiều Ỷ Hạ tiến lên thu dọn chăn mềm nàng đã trải, gấp lại bỏ vào tủ: "Chị không sợ sàn nhà lạnh cứng, nhưng em biết đau lòng." Sau đó kéo vali lại, lấy ra một hộp bằng gỗ đàn rất giống thứ chuyên dùng ở cung đìng thời cổ đại, có đến mấy tầng. "Hôm nay trước khi đi em có đến nhà bà nội, đây là bánh ngọt em và bà cùng làm, bên trong có hai loại hương liệu là bạch cập và cam thảo, em đã ăn thử rồi, mùi vị rất ngon, tuyệt đối không đắng. Còn có cái này, cái này không giống như bánh ngọt sơn trà bình thường, không quá ngọt, có thêm một ít bạc hà và gạo nếp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962302/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.