Chương 72: Đau điếng người "Cảm ơn, với lại, còn có một chuyện."
"Cậu nói đi."
"Không được nhắc với Ỷ Hạ chuyện tôi tặng cổ phần công ty cho cậu."
"Vì sao vậy?" Giang Hạ Qua khó hiểu, "Mình hận không thể đem những lời cậu vừa nói làm thành đại hội tuyên dương nha, sao phải cố gắng giấu giếm? Rất đáng tiếc nha."
Từng cơn gió thổi qua dần dần lạnh thấu xương, khiến cho đôi má của Lộ Tây Trán có chút đau nhức.
"Tôi làm chuyện này là vì muốn cô ấy vui vẻ, không phải vì khoe khoang cái gì, nếu như cuối cùng nhận được kết quả trái ngược, đây là vi phạm ước nguyện ban đầu khi tôi làm chuyện này."
Giang Hạ Qua vừa cười vừa ngồi thẳng dậy, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn: "Tây Trán, cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho cô ấy biết."
Sau khi cúp điện thoại, Giang Hạ Qua không thèm nhìn văn kiện nữa, mười ngón giao nhau, chống cằm. Nàng nhớ đến tình cảnh nàng gặp Lộ Tây Trán vào năm nhất đại học. Năm nàng học năm nhất, giáo sư chuyên ngành xin nghỉ phép vì bị bệnh, người dạy thay không phải là giảng viên, mà là một sinh viên cũng giống như nàng, hơn nữa, người này còn không phải là sinh viên của khoa kinh tế, mà là khoa tâm lý học.
Những nam sinh vào độ tuổi thanh xuân đều rất xao động, trông thấy cô gái xinh đẹp cùng tuổi sẽ không nén nổi kích động trong lòng. Nhưng ngoài dự kiến chính là, từ lúc Lộ Tây Trán lên lớp dạy thay đó, không có bất kì một sinh viên nào ồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962307/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.