Chương 133: Bệnh viện tâm thần Bệnh viện tâm thần trước đây nằm trong thành phố không biết là dời đến Bắc Giao từ khi nào, bên cạnh là một ngọn núi cao cao, dù có vào mùa hè thì cũng mát lạnh hợp lòng người. Chẳng qua là nơi đây ít người lui tới, không có khu dân cư, bên trong bệnh viện tâm thần ngoài các nhân viên công tác thì có rất ít người lạ. Xa xa nhìn lại là một mảnh trời xanh thẳm, như một tấm màn sân khấu lớn, bị nhấm chìm trong nước, đổ xuống từ trên cao, phủ lên cảnh trí một màu xanh bích. Lộ Tây Trán nhớ lần trước mình cùng Kiều Ỷ Hạ đến đây thăm Trần Niệm Vi, chỉ cảm thấy chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Bệnh nhân mặc quần áo màu xanh trắng rất chỉnh tề, nhìn qua có chút trầm lặng, không hề có sức sống, bị y tá kéo đầu, tựa như một con rối không linh hồn, cũng có người tê tâm liệt phế gào lớn, giống như nơi này không phải là bệnh viện, mà là ngục giam. Phùng Việt Cúc được điều đến trung tâm nghiên cứu sức khỏe tâm thần, sớm đã thăng từ chức phó chủ nhiệm lên chủ nhiệm. Bức chân dung của một danh y được treo ở vị trí bắt mắt nhất ở lầu một bệnh viện, trên đó khắc mấy chữ "Chuyên gia cấp cao khoa tâm thần". Hai năm nữa bà đã đến tuổi về hưu rồi, chẳng qua vẫn ứng với câu gừng càng già càng cay, tinh thần rất tốt, khoác áo blouse trắng, đeo kính lão, đi đứng cũng rất lưu loát. "Lộ giáo sư, kì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962368/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.