Chương 140: Lo được lo mất Kiều Ỷ Hạ thường xuyên cảm thấy mình cách thế giới này rất xa, rõ ràng ngẩng đầu là có thể nhìn thấu bầu trời không nhiễm một hạt bụi, cảm nhận được bầu không khí tươi mát thấm vào ruột gian, cảm nhận được lồng ngực ấm áp của Lộ Tây Trán, nhưng vẫn luôn cảm thấy mình giống như bị nhốt trong một cái lồng, dường như tất cả mọi thứ trong thế giới bên ngoài lồng sắt kia đều là biểu hiện giả dối do mình tạo nên. Cô như một người chết đuối, liều mạng bắt lấy cọng rơm cuối cùng có thể cứu mạng mình, nhưng cọng rơm kia một khi bị kéo đứt, thứ cuối cùng chờ đợi chính là chân tướng rất khó chấp nhận, sẽ khiến cô hoàn toàn vỡ tan. "Thật sự không về nhà cùng em sao?" Kiều Ỷ Hạ vuốt vuốt tóc Lộ Tây Trán, lại hỏi thăm một lần nữa. Lộ Tây Trán lắc đầu: "Vụ án của Cổ Vũ đến giờ vẫn không có manh mối, chị đi theo em rồi, cũng không an tâm đón năm mới." Vẫn còn nhớ đêm giao thừa năm trước cũng như thế, Kiều Ỷ Hạ để Lộ Tây Trán một mình ở lại biệt thự lạnh như băng, không có chút sức sống đó, còn mình thì cùng người trong nhà cười nói vui vẻ, ăn uống linh đình. Có lẽ vụ án chỉ là một ngụy trang không dễ bị vạch trần, tự tôn như Lộ Tây Trán, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được phần kiêu ngạo ẩn sâu trong người mình. Đối với người từ nhỏ thiếu thốn tình thân mà nói, tình thân là một nguyện vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962375/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.