Chương 142: Hậu vô lai giả *Tiền cổ vô nhân, hậu vô lai giả: trước đây chưa từng có ai, người trước không sánh bằng người đến sau. Biện pháp của Lộ Tây Trán rất đơn giản, nếu muốn dẫn rắn ra hang, đầu tiên phải cho nó một mồi nhử có đủ sức hấp dẫn, nếu như bọn họ đã biết Mộ Dung Thanh muốn gì, chỉ cần hốt thuốc đúng bệnh, dẫn hắn nhập vò gốm là được. "Như vậy Lộ giáo sư, theo ý của cô, chúng nên cụ thể làm như thế nào đây?" Trải qua mấy ngày, tất cả sự tốt tính của Lộ Tây Trán sau khi nghe được câu này đã tan thành mây khói, đầu tiên là nàng hừ lạnh một tiếng, như là cười nhạo, hoặc như là phẫn uất, sau đó nhàn nhạt nói: "Cảnh sát Trữ, tôi rất muốn hỏi một chút, có phải là do tính tình của tôi thật sự quá tốt hay không, thế nên anh liền sinh ra ảo giác xem tôi là Thánh mẫu Maria, có thể cứu vớt muôn dân trăm họ? Hay là, tôi thấy cảnh sát Trữ vô cùng tín nhiệm tôi, có hứng thú muốn trực tiếp nhường vị trí tổ trưởng tổ trọng án lại cho tôi luôn hay không, để tôi trực tiếp tiếp nhận tất cả những chuyện mà đáng ra cảnh sát Trữ nên làm cho tốt?" Cuối cùng thì Lộ Tây Trán cũng tức giận rồi, điều khiến nàng thật sự rất chán ghét không phải là người không đủ thông minh, mà là người có thói quen ỷ lại những người thông minh. Cảnh sát Trữ đức cao vọng trọng, lại là người đứng đầu tổ trọng án, thực lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962377/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.