Chương 147: Thương Lục mất tích Lúc Kiều Ỷ Hạ trở lại khách sạn, Lộ Tây Trán đã ngủ rồi. Nàng không đắp mềm, co rúc trên giường, lông mi run rẩy, thoạt nhìn như một đứa trẻ. Kiều Ỷ Hạ mở lớn máy sưởi, cởi áo khoác của mình phủ lên người nàng. Một đoạn thời gian trước đây, tuy nàng luôn nói mình không có tư cách thích sạch sẽ, nhưng thích sạch sẽ đã là bản năng của nàng, khiến nàng cho dù có đông lạnh cũng không muốn dùng chăn mềm của khách sạn hay là chiếc áo khoác đã dính đầy bụi bẩn của mình để sưởi ấm.
Kiều Ỷ Hạ vươn tay sờ lên trán của Lộ Tây Trán, còn may, không nóng, không phát sốt.
Trên đời không có ai là chưa từng chịu nỗi đau sâu sắc, Kiều Ỷ Hạ biết, cho dù các cô đã từng trải qua nỗi đau mất đi người thân, nhưng cũng không có cách nào hoàn toàn hiểu được cảm nhận nội tâm của nhau. Bởi vì hoàn cảnh trải qua là giống nhau, nhưng tình cảm thì độc nhất vô nhị.
Một đêm này Kiều Ỷ Hạ không hề chợp mắt, cô nằm trên giường, thậm chí đến ôm cũng không dám ôm nàng, sợ mình sẽ đánh thức cái người vất vả lắm mới ngủ được này. Cô cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng, cảm nhận hơi thở của nàng, trong dòng thời gian bát ngát bao la này yên lặng bồi bên cạnh nàng.
"Ba." Kiều Ỷ Hạ đến phòng vệ sinh, nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, nhấn nút nghe, cô biết rõ, thứ đợi cô chính là mưa to gió lớn. "Con biết."
"Con biết? Con biết mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962382/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.