Chương Cuối: Yêu là vĩnh hằng Nhân sinh ngắn ngủi, nhiều nhất là trăm năm, người đến thế gian một lần, từng khóc, từng đau buồn vui mừng, yêu một lần, hận một lần, đến lúc sinh mệnh chấm dứt thì cũng hóa thành mây khói, hòa nhập vào gió, bay đến biển xa. Mười năm không dài cũng không ngắn, ngắn vì nó chỉ chiếm một phần mười chiều dài sinh mệnh, dài là vì nó là mười năm quá khứ của cuộc đời. Lập đông mười năm sau, cũng giống như mười năm trước, trời mưa như trút nước, Lam Tuyết Ngô đặt con gái xuống, đóng cửa sổ, sờ sờ cái đầu nhỏ của con gái. Mười năm rồi, con gái của cô đã bốn tuổi. Quen được Minh Triết ở một buổi tiệc, hắn là bác sĩ ngoại khoa, không anh tuấn nhưng tài hoa hơn người, rất được cha mẹ yêu thích. Sau khi ở chung, cô phát hiện Minh Triết là một người đàn ông ngoài lạnh trong nóng, hắn không giỏi biểu đạt, cũng sẽ không dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng mà toàn tâm toàn ý đối tốt với cô. Sau khi kết hôn, Minh Triết chưa bao giờ để cô làm nội trợ, nấu cơm, mỗi ngày của cô giống hệt như công chúa, ăn cơm, vui đùa, cái gì cũng không cần quan tâm. Nếu như hỏi cô có yêu hắn không, hẳn là yêu đi. Hai người sống chung tám năm, cho dù là người có tâm địa sắt đá cũng không thể không đ*ng t*nh chút nào. Huống chi Minh Triết lại là một người yêu hoàn mỹ. Sau khi kết hôn, Lam Tuyết Ngô dưỡng thành thói quen viết nhật kí, cũng dưỡng thành thói quen trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu-bach-lo-vi-yen/2962397/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.