Thời điểm tiếng chuông tan học vang lên, Sầm Tư Kỳ xách cặp lên vội vàng rời khỏi phòng học, bạn cùng phòng đuổi theo hỏi cậu buổi tối có ra ngoài trường ăn xiên nướng* không, Sầm Tư Kỳ xấu hổ cười cười: “Không được, tôi có việc không đi được, các cậu đi đi, buổi tối tôi không về không cần để cửa cho tôi.”
Trận tuyết đầu đông năm nay rơi một ngày một đêm, tuyết đọng cao đến nửa cẳng chân, Sầm Tư Kỳ cầm ô, chân cao chân thấp dẫm tuyết đi đến cổng trường, hơi thở trong không khí kết thành một làn sương trắng, cậu giương mắt nhìn về phía trước, người đi đường có đôi có cặp hay tốp năm tốp ba, đang cười đùa đi ngang qua khi màn đêm dần dần buông xuống, nhìn đến cậu càng là một người cô đơn chiếc bóng.
Sau giây lát thất thần, Sầm Tư Kỳ bình tĩnh lại, chân bước nhanh hơn. Trạm tàu điện ngầm ở ngay bên ngoài cửa lớn trường học, chuyến tàu gần nhất lúc 6 giờ vừa rời đi, nhìn thoáng qua đồng hồ, Sầm Tư Kỳ có chút nóng vội, trước khi tan học 10 phút cậu nhận được tin nhắn Hoắc Long Đình gửi tới, nói đêm nay hắn sẽ qua, tuy không nói cần chuẩn bị cơm chiều, nhưng cậu cũng không thể quá muộn mới trở về, Hoắc tiên sinh tính tình không tốt lắm, cậu không muốn vì chuyện nhỏ này mà chọc hắn không vui.
Cũng may từ chỗ tàu điện ngầm đến chỗ Hoắc Long Đình sắp xếp cho cậu chỉ mất khoảng nửa giờ, ra khỏi trạm cậu có thể thuận tiện đi một chuyến đến cửa hàng tiện lợi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302047/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.