Buổi tối hôm đó Sầm Tư Kỳ là đi bộ trở về trường học, cả người cơ hồ đông cứng mơ mơ màng màng mà ngã lên giường trong phòng ngủ, sáng sớm Ngụy Đông trở về phát hiện cậu sốt cao hoảng sợ, liền muốn đi tìm quản lý ký túc.
Sầm Tư Kỳ hôn hôn trầm trầm kéo tay y lại, thanh âm khàn khàn nói: “Đừng gọi người, giúp tôi tìm trong ngăn tủ một chút, có thuốc hạ sốt.”
“Trên người cậu nóng như vậy, đi bệnh viện, chỉ uống thuốc thôi không được.”
Sầm Tư Kỳ lắc đầu: “Tôi không đi.”
Ngụy Đông hết cách với cậu, đành nhảy xuống lấy cho cậu thuốc hạ sốt, lại đi lấy một chút nước ấm, đem thuốc đưa tới bên miệng cậu, Sầm Tư Kỳ để nguyên vậy mà nuốt xuống, rồi ngã oạch lại trên giường. Ngụy Đông nhìn cậu như vậy, lo lắng hỏi: “Hôm qua cậu rốt cuộc đi đâu? Như thế nào lại sốt cao như vậy?”
Sầm Tư Kỳ nhắm mắt lại, khoé miệng kéo ra một nụ cười khổ: “Ngớ ngẩn mà thôi.”
“Ngớ ngẩn chạy ra ngoài cho mát hả?” Ngụy Đông có chút không hiểu lý do, muốn hỏi Sầm Tư Kỳ thì cậu đã xoay người ngủ mất.
Hai nghỉ ngày kế tiếp của Sầm Tư Kỳ đều vượt qua ở trên giường, cũng may còn có bạn cùng phòng đưa cơm cho cậu mới không đến mức đói chết, buổi tối ngày thứ hai nhiệt độ cơ thể rốt cuộc mới hạ xuống còn ba mươi bảy độ, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Sầm Tư Kỳ từ trên giường bò dậy vào phòng vệ sinh tắm rửa, tâm tình tốt lên nhiều, bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tu-dieu/302059/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.